Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Những kiểu phá trinh thời sinh viên

Vào thăm lại trường cũ nhân dịp săn ảnh cho 20/11 sắp tới, ghé qua ký túc xá lại nhớ những bữa cơm sinh viên ngày xưa. Cơm sinh viên khi ấy không như cơm sinh viên bây giờ, khi ấy đúng là một bữa cơm giản dị, thịt thái mỏng như tờ giấy, rau xào theo gánh nên thâm xì, canh toàn quốc (tức là toàn nước), cơm của sinh viên Sư phạm HN lại càng đạm bạc.

Thỉnh thoảng được các u bán hàng, mà cánh sinh viên bây giờ gọi là các cô, các bà cho thêm đĩa rau... ế từ chiều qua. Những hôm nào ký túc xá cho thuê hay mượn tổ chức đám cười, y như rằng hôm sau cánh sinh viên Sư phạm được ăn thêm ít đồ thừa như thịt thà nem chả, được các u bán hàng bán với giá bình dân.

Nhưng cũng vì cuộc sống nghèo nên đến bữa ăn thật là vui, mà kể cả hồi ở quê cũng vậy thôi, niềm vui của cả nhà chỉ có bữa ăn và nghe đài, nhất là nghe Câu chuyện cảnh giác  Chuyện kể ở đại đội vào cuối tuần.

Thực ra bữa cơm vui không phải vì được ăn, mà vui vì được nói chuyện rôm rả, vừa nói vừa ăn có cảm giác như đang nhậu vậy. Cái vui ấy nó có từ lúc chiều, khi mà cả bọn túc tắc đi tắm về, chải cái đầu (chưa để đầu đinh như bây giờ), ghé qua tầng 3 trêu bọn con gái vài câu rồi từ nhà A7 đi ra căng tin.

Chuyện vui của sinh viên bấy giờ không bậy lắm, vẫn có vài đứa văng tục chửi bậy nhưng đa số là không, nhất là càng học lâu càng thấy mình giống... thầy giáo nên càng ít văng tục. Không văng tục chửi bậy nhưng lại có nhiều sáng kiến bậy, chẳng hạn như chữ "phá trinh".

Bóc gói thuốc Du lịch hoặc Điện biên ra, thằng nào hút điếu đầu tiên được gọi là phá trinh gói thuốc.

Nhiều thằng hút cùng một điếu thì thằng rít khói đầu tiên được gọi là thằng phá trinh điếu thuốc.

Mua bánh xà phòng về, thằng nào dùng đầu tiên là thằng phá trinh bánh xà phòng. Thường thì thằng mua phá trinh và chỉ vài hôm là phải phá em xà phòng mới.

Thằng nào vào thư viện đầu tiên lúc buổi tối thư viện mở cửa, gọi là phá trinh thư viện. Thư viện Đại học Sư phạm khi ấy nhỏ bằng cái phòng cấp 4 trên tầng 2, mỗi chập tối mở cửa là chen chúc nhau đứng xếp hàng, cửa vừa mở là có vài chục thằng ào vào, nên chưa bao giờ phân biệt được thằng (và cả con) nào phá trinh thư viện mỗi lần mở cửa.

Thằng múc bát canh đầu tiên gọi là thằng phá trinh nồi canh, lúc ăn mà húp thìa canh đầu tiên gọi là phá trinh bát canh... Dù nồi canh bao giờ cũng lõng bõng rau, cứ phải khoắng thật nhẹ may ra mới kiếm được ít rau thừa dưới đáy, phá trinh nồi canh rất mỏi tay.

Cái thuật ngữ "phá trinh" cứ thế thành quen, tất nhiên nói câu này lúc không có bọn con gái. Quen đến nỗi nhiều lúc đột ngột nói ra mà không hãm được.

Nhớ cái tết thứ 2 đời sinh viên, sáng mùng 6 tết âm lịch, vừa ở quê ra thấy nhớ ký túc xá, nhất là 4 thằng trong hội Tứ Long Úp Đĩa bọn tôi luôn ra sớm, nhìn ký túc xá vắng vẻ cảm giác vừa vui vừa buồn.

Lác đác có thêm sinh viên vào ký túc xá, trời dần về chiều, các u quản lý căng tin mở cửa bán hàng lấy ngày.

Bốn thằng hớn hở kéo nhau vào căng tin, nhìn thấy các u là thấy lại không khí thường ngày. Nhìn quanh chưa có ai, hóa ra 4 thằng mở hàng năm mới. Một thằng reo lên: "Hôm nay bọn con phá trinh các u đây"!!!

Jap Tiên Sinh
.
Xem thêm: Blog hài ; Làng cười